H'Bông vào một ngày rét.
Tôi không nhớ chính xác đó là ngày tháng năm nào nhưng tôi biết rằng đó là những ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi.
Cuộc sống là một chuyến hành trình trải nghiệm. Chúng ta đi nhiều nơi, gặp nhiều người và trải nghiệm vô vàn câu chuyện đáng nhớ. Tôi nhớ những mình ngày sống ở Gia Lai, là những ngày mà cái lạnh bao trùm thị trấn nhỏ. Tôi cuộn tròn trong chăn, giả vờ chẳng nghe những lời đánh thức của mẹ. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ tôi hâm nóng nồi cá kho tộ, tôi nhâm nhi bữa sáng của mình. Ở Sài Gòn, bạn thường bắt đầu bữa sáng của mình bằng tô hủ tiếu, tô bánh canh hay ổ bánh mì ốp la giòn rụm đúng không? Nhưng với những đứa trẻ ở H'Bông, bữa sáng là món ăn mẹ nấu, là những chén cơm nóng hôi hổi để xua tan cái lạnh giá đầu ngày.
Trường cách nhà tôi không xa, nằm biệt lập trên một khoảng đất đỏ. Lớp tôi đa số là các bạn người dân tộc, chỉ có vỏn vẹn tôi và vài ba bạn là người Kinh. Từ khi chuyển đến, tôi như một làn gió mới của lớp. Từ cách nói chuyện, học tập hay vui chơi đều khác các bạn ở đây. Tôi là người hòa đồng, dễ kết bạn nên chẳng mấy chốc tôi đã có thể hòa nhập với lớp. Tôi nhớ có lần, thầy giao cho cả lớp bài tập làm văn "kể về gia đình em". Bài của tôi được 9 điểm chỉ vì tôi đã ngớ ngẩn viết "Gia đình em có X người". Cả lớp cười phá lên. Thầy nhìn tôi vẻ âu yếm, trìu mến. Thầy tôi là người Kinh, dáng người thầy cao ráo, khuôn mặt phúc hậu. Biết tôi là học sinh mới chuyển đến, thầy luôn hỏi han tôi tận tình, động viên tôi cố gắng học và hòa nhập với các bạn trong lớp. Đã mười mấy năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không sao quên được những ngày ấy, ngày mà tôi tạm biệt Sài Gòn thân yêu để đến với một vùng đất xa lạ, ngày mà tôi trở thành người con của Tây Nguyên đại ngàn.
Giờ thì mọi thứ đã qua, tôi đã lớn, và những kỉ niệm ấy chỉ còn lại chút gì để nhớ...