Tôi làm sao quên được những ngày thơ bé, ngày mà những ước mơ của tôi chớm nở như những ngôi sao trên bầu trời mùa hạ. Ngày ấy, tôi mới lên bảy, chưa biết yêu ai và trái tim chưa thổn thức lần nào. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ phải hong khô đôi mi của mình.
Tôi nhớ như in những giấc ngủ trưa dài đằng đẳng của mình. Không biết những giấc ngủ ấy tôi đã ngủ bao lâu nhưng lúc nào tỉnh dậy tôi cũng thấy nhà mình ngập tràn mùi thức ăn - những bữa cơm chiều mà mẹ tôi đã chuẩn bị. Ba tôi luôn đánh thức tôi bằng câu nói quen thuộc: "Dậy đi con, ngủ nữa mặt trời đè đó". Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác bị "mặt trời đè" nhưng có lẽ cảm giác ấy tồi tệ lắm vì lần nào ba tôi cũng hù dọa tôi như thế. Dĩ nhiên là sau lời " hù dọa " đó tôi choàng tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn ngó bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này nắng đã thôi hanh. Tôi ngẩn ngơ không hiểu vì sao hoàng hôn lại dịu dàng và lãng mạn như thế. Cho đến tận bây giờ, mỗi lúc tan tầm, rong ruổi trên đường phố lúc chiều tà, nói hơi quá thì tôi vẫn rất xúc động mỗi lúc thấy hoàng hôn. Dường như mọi mệt mỏi, lo âu của tôi trong suốt một ngày dài chợt tan biến chỉ còn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuốn phim lúc "ông mặt trời đi ngủ".
Hôm nay tôi chỉ muốn viết có thế thôi...